Chị Võ Thị Tần sinh năm 1944, tại xã Thiên Lộc (Can Lộc). Sinh ra trên một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, lớn lên trong bối cảnh đất nước chiến tranh, trong chị sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Năm 1963-1964, chị là phó bí thư chi đoàn địa phương. Năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chị gia nhập lực lượng TNXP bảo vệ thông suốt các tuyến đường ra trận. Với nhiều thành tích trong công tác và anh dũng trong chiến đấu, ngày 3/2/1967, chị Võ Thị Tần được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức phân công chị làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4-C552 chốt tại trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. 16h, ngày 24/7/1968, chị Võ Thị Tần cùng 9 đồng đội đã chiến đấu và hy sinh anh dũng tại mảnh đất linh thiêng Ngã ba Đồng Lộc, viết lên một câu chuyện huyền thoại về 10 cô gái TNXP anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng.
Bức thư của chị Tần viết gửi về cho mẹ 5 ngày trước lúc hy sinh, là những lời tâm sự cuối cùng của đứa con gái thương yêu từ chiến trường gửi về cho mẹ; trong đó có đầy đủ thông tin tình hình giặc Mỹ đánh phá Đồng Lộc, có cả những chiến công mà chị cùng đồng đội lập nên. Tình cảm đó của chị thật nồng nàn biết bao. Một bức thư ngắn ngủi nhưng chứa đựng trong đó là giá trị nhân văn cao cả, có sức lan tỏa lớn. Có lẽ khi đọc lên không ai không xúc động, cảm phục và tự hào. Một cô gái với trình độ lớp 5 sao lại viết được một bức thư có giá trị lớn và xúc động đến như vậy.
Lời văn thật lạc quan, yêu đời, đầy chất thép: “Mẹ ơi! Chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một keo nữa, con kể để mẹ mừng nhé! Trưa nay hàng chục máy bay giặc Mỹ kéo đến trút bom lên Ngã ba Đồng Lộc, với yêu cầu nhanh chóng thông đường, mặc dù trời còn sớm nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để kịp thời cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay giặc có đến trinh sát, chúng tưởng đâu là đường sá đã bị tan nát vì cơn mưa bom của chúng, nhưng chúng có mắt cũng như mù, chính lúc đó là lúc đoạn đường đang được nối liền bằng tất cả tâm hồn và trí lực của chúng con”.
Những cô gái của chúng ta vẫn hiên ngang, ngẩng cao đầu trong tư thế của người chiến thắng, bom đạn đối với họ lúc ấy không có ý nghĩa gì. Chính sự lạc quan của chị đã làm ấm lòng người mẹ nơi quê nhà luôn trông ngóng con nơi chiến trường ác liệt. Tinh thần lạc quan cách mạng của chị thật đáng để cho chúng ta tự hào, yêu quý và khâm phục, sự hung hãn của kẻ thù không thể hủy diệt được ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Ở Ngã ba Đồng Lộc, mỗi một chuyến xe qua là một lần các cô gái TNXP vẫy tay chào các chiến sỹ lái xe dũng cảm. Chị viết: “Trời sẩm tối, những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại lăn bánh trên đường ra tiền tuyến, chúng con vui sướng vẫy chào những chiến sỹ lái xe anh dũng”. Trong cái vẫy tay ấy có hẹn một ngày trở lại, những đoàn quân đi và mang theo hình ảnh Đồng Lộc trong tim. Một ngày còn có giặc Mỹ thì còn có Ngã ba Đồng Lộc hiên ngang quyết tâm bám trụ để thông đường cho xe hướng thẳng vào Nam.
Chất thép, niềm lạc quan yêu đời được đẩy lên cao trào qua đoạn thư: “Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường, ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện, bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con”. Nơi luôn phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, nhưng chúng ta thấy những cô gái trẻ ở Ngã ba Đồng Lộc vẫn sống hồn nhiên, vô tư đến lạ kỳ.
Qua câu chữ, chúng ta thấy sự lạc quan, hóm hỉnh trong cách dùng hình ảnh của chị. Cứ vào ban đêm, địch thả pháo sáng rọi xuống để thả bom thì các chị coi đó là những chiếc đèn lớn giúp các chị làm đường; ban ngày, máy bay giặc ném bom, chị cũng cho là bọn chúng giết cá để chị em cải thiện, cùng với sự khẳng định đầy chất thép: Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con. Những cô gái TNXP thời bấy giờ họ đã sống và cống hiến như thế! “Tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc”, “sống anh dũng bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”. Với bao khó khăn, vất vả, thiếu thốn giữa núi rừng Trường Sơn, nhưng các chị, các anh vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng, hăng say lao động, chiến đấu và một lòng tin tưởng con thuyền cách mạng sẽ cập bến bờ vinh quang.
Cuộc chiến càng ác liệt thì người chiến sỹ càng can đảm, cái chết càng dễ dàng thì người chiến sỹ càng coi thường, đó quả là một nghịch lý, nhưng ở cuộc chiến tranh Việt Nam, đó là một điều hết sức bình thường. Chị Tần viết “thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ bé kiên cường này”. Lời nói và hành động của con người thời đại đó đều như thế, cái chết và hành động của họ đều như thế, tất cả, tất cả đã làm nên một huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc.
Trong bức thư của chị Tần, chúng ta thấy không chỉ có chất thép, niềm lạc quan cách mạng, mà ở chị là sự yêu đời, say mê ca hát “Mẹ ơi! Thời gian này mặc dù địch đánh phá ác liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới, cuốn sổ tay mẹ gửi cho con dạo nọ đã gần hết rồi, mẹ nhớ gửi thêm cho con ít giấy”... Dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, những con người nơi đây vẫn sống vui vẻ, yêu đời đến lạ kỳ. Cho dù sự sống và cái chết không có ranh giới, cho dù có những ngày không có gạo tiếp tế, dù biết bao dịch bệnh vì điều kiện sống thiếu thốn gây ra, đặc biệt đối với phụ nữ thì khổ sở, vất vả vô cùng, Nhưng tại nơi đây, tiếng hát của các cô gái TNXP vẫn vang lên lấy dũng khí để tiếp tục cuộc chiến đấu, tiếng hát vừa để minh chứng cho sự sống, quên đi những hy sinh, mất mát, vừa để vượt qua muôn vàn khó khăn, làm họ thêm yêu đời và tự hào hơn về quê hương, đất nước. Tinh thần lạc quan đã làm nên sức mạnh trong mỗi con người, niềm tin chiến thắng như một sợi dây xuyên suốt cuộc chiến gian khổ để tạo nên ý chí, duy trì sức mạnh bền bỉ của con người.
Không dừng lại ở đó, bên trong người con gái ấy còn là một tình thương bao la dành cho người mẹ thành kính: “Mẹ! mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá, con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều”. Tình mẫu tử thật thiêng liêng và cao quý.
Bức thư chị Võ Thị Tần gửi mẹ đó không đơn thuần là của cá nhân chị, mà nó thể hiện sức sống của cả thế hệ TNXP đi trước. Họ vừa mang hành trang của tuổi trẻ, lòng tự tin và họ mang cả lý tưởng trên những đôi vai của mình. Họ đã sống, chiến đấu để nối liền những con đường, góp phần cho đất nước được thống nhất. Họ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Bức thư của chị là bài học lịch sử có giá trị, nhắc nhở, giáo dục thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào hãy vững tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng cho bản thân một lập trường chính trị vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện, xây hoài bão lớn để chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những gì mà các thế hệ cha anh đã để lại.
Theo Baohatinh.vn
Thêm ý kiến góp ý